6 Dec 2012

Lá thứ (thứ nhất) Patty gửi đến Candy

Trang 192 đến 193, tập 2 tiểu thuyết "Candy Candy, câu chuyện cuối cùng", tác giả Kyoko Mizuki



Candy yêu quý,

Tớ mong là cậu vẫn khỏe.

Cuối cùng thì ngày khởi hành đi Chicago của tớ đã được quyết định.
Dù tớ chưa bao giờ sống cùng bố mẹ thì việc một mình tớ ra nước ngoài sống thế này khiến tất cả đều buồn .
Nước Anh cuối cùng đã tham gia vào chiến tranh, tớ cảm thấy bổn phận mình là ở lại đây... Tớ đã đấu tranh với gia đình. Alistair cũng lo cho tớ và kiên quyết rằng tớ đến Mỹ thật nhanh. Tớ cũng muốn ở gần anh ấy.
Và quan trọng nhất là ở Chicago tớ có thể gặp cậu!
Khi biết rằng cậu đang ở đấy tớ rất háo hức và nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng.

Ôi Candy, tớ có rất nhiều thứ muốn kể cho cậu!
Anh Alistair viết thư bảo rằng anh Albert đã được chuyển về bệnh viện nơi cậu đang làm. Đúng thế không? Có vẻ như anh ấy đã mất trí nhớ.
Tớ nghe được trên các phương tiện truyền thông ở Anh rằng có một vụ nổ trên tàu ở Ý, nhưng tớ không bao giờ nghĩ rằng anh Albert lại có trên đấy. Tớ cứ tưởng anh ấy đang ở châu Phi. Thật đáng tiếc khi người tốt như anh Albert lại bị nghi là tác giả của vụ tấn công này.
Tớ nghe nói ở đó anh Albert đã bị chuyển từ hết bệnh viện chiến tranh này cho đến trại tù nhân khác.
Tớ thật sự tin rằng chính Chúa Trời cuối cùng đã mang anh ấy về bệnh viện nơi cậu làm việc.
Cho dù mọi nghi ngờ về anh Albert đã được giải tỏa thì anh ấy vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ, đúng không? Anh Alistair cũng rất lo lắng về vấn đề này. Chiến tranh thật sự tàn ác. Nó chia cắt mọi người và để lại những vết thương sâu sắc trong mỗi con tim.
Cậu có lẽ bị ảnh hưởng còn nhiều hơn tớ.
Chúng ta hãy cùng chung sức giúp anh Albert lấy lại trí nhớ nhé!

Cảm ơn cậu đã lo lắng cho con rùa của tớ. Tớ rất muốn mang nó theo, nhưng cuối cùng tớ đã tin tưởng giao nó cho vườn thú Blue River.
Tớ mong đến ngày chúng ta đòan tụ.

Ước gì chiến tranh sẽ sớm kết thúc...

Thân mến,

Patty

No comments:

Post a Comment