9 Apr 2013

Lá thư Candy gửi đến Albert

Trang 317 đến 322, tập 2 tiểu thuyết "Candy Candy, câu chuyện cuối cùng", tác giả Kyoko Mizuki





William Albert Andrew,
hay còn gọi là tiểu Bert,

Hôm nay tiểu Bert vẫn còn rất nhiều việc sao?
Như mọi hôm, em vừa cho mấy đứa trẻ đi ngủ sau khi xong việc ở Trạm Y Tế Vui Vẻ”.

Tiểu Bert…Em rất, rất là vui vì anh đã bật mí cho em cái tên thân mật này!
Làm sao có thể đoán được đây là tên chị Rosemary đã từng gọi anh.
Đúng, trước giờ chỉ có mỗi chị ấy ...
Nhưng bây giờ anh cho phép em được gọi anh như thế đúng không?

Hôm nay em muốn nghiêm túc viết thư cho anh.
Nhờ hàng giờ trò chuyện cùng anh ở Lakewood, em đã có cảm giác được hồi sinh.
Buổi đến thăm không báo trước của anh khiến tim em như muốn nổ tung, nhưng em phải thừa nhận là dần dần em đã được rèn luyện cho những cuộc ngạc nhiên thế này. Các cô cũng thế.

Chuyến đi đến Lakewood bằng ô tô thật tuyệt vời!
Cảm ơn anh đã tỏ ra rất hào hứng khi em cứ reo lên tên các loài hoa trên đường: hoa sói hay nói đúng hơn là hoa chuông xanh, đậu tía, cúc vàng, thựơc dược, hồng mẫu đơn.
Aaaa, cảm giác thật sảng khoái khi gió thổi qua khung cửa xe đã được mở toang!
Và bài dân ca Scotland anh hát trong lúc lái xe, khiến em thật sự mê mẩn.
Năm 13 tuổi em đã đến nhà Leagan cũng chính trên con đường đó, khi ấy em rất thất vọng vì không được nhận làm con nuôi, nhưng trong tim vẫn ngập đầy hy vọng về tương lai mới.
Và bây giờ em lại đi cùng Hòang tử trên đồi (xin lỗi anh, đây là lần cuối cùng!) và Mệ William (cũng là lần cuối!) Anh không biết trong tim em dâng tràn bao nhiêu loại cảm xúc đâu, tiểu Bert à!?

Bây giờ nhà Leagan chẳng còn ai..
Anh có nhớ sau khi cất xe ở dinh thự nhà Andrew, chúng ta đã đi dạo qua ba cánh cổng không?
Mặc dù đã đến Lakewood mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên em đi tản bộ cùng anh. Cảm xúc chóang ngợp khiến em không thể thốt lên lời nào, khi nghĩ về Stair và Anthony. Dường như anh cũng vậy, về hai con người rất thân thiết chúng ta mãi mãi không thể gặp lại. Chắc rằng anh còn có nhiều kỉ niệm khác ở Lakewood, kỉ niệm về cha, mẹ và chị Rosemary Brown, những người chỉ còn tồn tại qua những bức họa chân dung.
Sau đó chính em là người đề nghị bước vào khu rừng, nơi Anthony ra đi vì bị ngã ngựa.
Trên cánh đồng ngập tràn hoa hồng dại, những bông hoa việt quất đang nở rộ. Nắng chiều bao phủ chúng ta, lấp lánh ánh bạc chẳng khác gì ranh giới ngăn cách cuộc sống và sự vĩnh hằng.
Mọi thứ rạng ngời khiến em mặc dù không muốn, vẫn rơi nước mắt.
Đúng…vào ngày hội săn cáo ấy…
Nếu như không có ngày hội săn cáo chào mừng việc em được nhận làm con nuôi, thì Anthony đã không phải ra đi khi còn quá trẻ.

“Lỗi tại em…tại em mà…Anthony…”
Em khóc trong lúc thốt lên những từ đó, và anh đã ôm em rất nhẹ nhàng.
“Anh mới là người có lỗi. Chính anh đã ra lệnh cho buổi săn cáo ấy!”
Giọng nói đau đớn của anh như xuyên vào tim em..
Thì ra sâu thẳm trong tim anh luôn day dứt một nỗi đau y như em.
Em xin lỗi vì đã òa khóc nức nở trong vòng tay của anh. Em làm hỏng mất chiếc áo xinh đẹp.
Không ai có thể đoán được điều gì đang đợi ta đằng sau khúc quanh.
Đây chẳng phải là lỗi của ai cả.
Vào khoảnh khắc ấy em đã có cảm giác được hồi sinh. Albert, cảm ơn anh rất nhiều!

Và căn phòng đó…
Trong căn phòng nơi em phát hiện danh tính của anh, trên bàn làm việc là cuốn nhật kí của em.
Albert, anh đã muốn trả cho em đúng không?
“…Cái này rất quan trọng với em.”
Anh đã nói gần như thì thầm, ánh mắt hướng về cửa sổ. Giọng anh thật đều.
Phải, cuốn nhật kí tràn ngập những suy nghĩ của em về Terry.
Em thỉnh thoảng cũng nghĩ về nó. Bây giờ nó đã được trả về cho em.
Nhưng em đã không mở ra. Em sẽ một lần nữa tin tưởng giao nó cho anh, giống như tấm huy hiệu mà anh đã trao lại cho em sau khi được em hoàn trả. Chẳng phải thời gian là một liều thuốc nhẫn tâm và kì diệu sao?

Em không biết từ bây giờ cuộc đời mình sẽ trở nên thế nào. Nhưng chắc chắn những kí ức ngọt ngào ấy sẽ sống mãi trong trái tim em. Nhờ chúng em sẽ có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn.
…Em rất biết ơn ba mẹ đã bỏ em lại nhà Pony.
Nhờ thế mà em được gặp anh!
Em không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ.

Đúng đấy, anh Albert. Bây giờ em rất hạnh phúc.

Ôi, em không nghĩ tối nay mình sẽ ngủ được.
Nhưng còn anh, tiểu Bert, hy vọng anh sẽ mơ những giấc mơ tuyệt vời.

Candy,
Bằng tất cả lòng thương yêu và sự biết ơn.

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete