12 Apr 2013

Hồi tưởng của Candy (về việc Albert bỏ đi)


Trang 237 đến 241, tập 2 tiểu thuyết "Candy Candy, câu chuyện cuối cùng", tác giả Kyoko Mizuki



Chiếc hộp đang phát ra một bản nhạc du dương.
Đây là “vật mang lại hạnh phúc cho Candy”. Stair đã tặng tôi trên sân ga, vào cái ngày tôi chuẩn bị đi New York. Stair đã nói rằng: “Mỗi lần nghe giai điệu này, anh như thấy được khuôn mặt hạnh phúc của em.”

Stair, trong đêm bão tuyết ấy, anh đã cứu sống em.
Nếu không nhờ bản nhạc không biết tên này, chưa chắc em đã có thể về đến Chicago.

Từ đó cứ mỗi khi buồn tôi lại mở chiếc hộp ra và lắng nghe. Một hôm nó bỗng nhiên ngưng họat động.
Cõi lòng tôi tan nát, tim quặn đau, cảm giác như thể mối liên lạc duy nhất giữa tôi và Stair đã chấm dứt.
Nhưng anh* đã có thể sửa nó rất dễ dàng.
Sau đấy vì sợ sẽ lại làm hư, tôi cất nó vào chiếc hộp nữ trang.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại giai điệu êm tai này, không biết do ai sọan nên, có thể chính Stair nhưng chưa kịp đặt tên.
Tôi ngồi trên ghế chăm chú lắng nghe bản nhạc, bằng một tâm trí trống rỗng.
Tôi không dám hồi tưởng, mà chỉ có thể lắng nghe.
Cuối cùng tôi đóng nắp lại, kết thúc bài nhạc còn đang dang dở.

Nhìn vào chiếc hộp nữ trang, tôi tình cờ trông thấy bức họa chân dung. Một nụ cười thật ấm áp khiến tôi bất giác lấy nó ra.
Để kiếm anh Albert bất ngờ biến mất, bác sĩ Martin đã vẽ bức chân dung đó, bởi tranh tôi vẽ thì quá đơn giản và không giống anh Albert chút nào.
Thế mà sau này Mệ William đã rất thích bức họa do tôi vẽ. Ngài trưng bày nó như vật trang trí trên bàn làm việc. George đã nhận xét rất nghiêm túc như thể bức chân dung là một kiệt tác không giá nào có thể định được.

Vào thời điểm ấy anh Albert đã bị đuổi khỏi phòng số 0 ở bệnh viện Thánh Joanna, tôi quyết định chuyển ra ngoài sống chung với anh.
Vì lẽ đó nên tôi cũng bị đuổi khỏi bệnh viện, nhưng nhất định dù xảy ra chuyện gì tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh anh Albert. Đấy là điều tôi hằng mong ước.
Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng anh Albert sẽ bỏ đi mà không nói với tôi một lời, trong khi anh vẫn còn căn bệnh mất trí nhớ và một cơ thể chưa lành lặn.
Tôi đã cố gắng tìm kiếm anh Albert nhưng không có kết quả.

Ngày tháng trôi qua như đập tan hy vọng trong trái tim tôi.
Những người ở trọ trong chung cư Hoa Mộc Lan đã nói với tôi rằng anh Albert giao du với những kẻ áo đen khả nghi. Bác quản lý Gloria vì nghĩ anh Albert có liên quan với băng đảng mafia nên yêu cầu anh phải dọn đi.
Không bao giờ tôi tin những lời đồn ấy.
Tôi đã hứa với anh Albert là chúng tôi sẽ chia với nhau tất cả, từ niềm vui cho đến nỗi buồn. Anh Albert đề nghị tôi san sẻ việc nhà cho anh.
Tôi có thể tâm sự với anh Albert về tất cả mọi thứ. Về Terry, về Susanna, về những chuyện tôi không thể bày tỏ cùng Annie.
Tôi đã nghĩ anh Albert cũng có thể chia sẻ với tôi về mọi thứ...Tôi đã cho là vậy.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với anh Albert?
Anh biến mất sau khi để lại một xấp tiền cùng lời nhắn “Để bù lại cho những khó khăn mà anh mang đến cho em.”
Tôi rất không thích cụm từ “cho những khó khăn mà anh mang đến cho em.” Hơn nữa làm thế nào anh ấy có được số tiền này?
Bao đêm liền tôi nằm trằn trọc trong những suy nghĩ.
Sau này gặp lại anh Albert và khi những bí mật đã trở nên sáng tỏ, tôi than rằng đã bị tổn thọ hết mấy năm vì lo lắng. Anh Albert trả lời bằng một nụ cười nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm túc: “Anh thà được đóng vai khác, hơn là vai người anh trai của em.” Rồi anh nhìn tôi, cười chọc ghẹo.
Anh Albert rất giỏi trong việc giữ bí mật với tôi.

Anh trai và em gái.
Tôi đã sống với anh Albert bằng cách nói dối với hàng xóm như vậy.
Cuộc sống gia đình là như thế sao? Nhưng khi ấy chúng tôi chưa phải một gia đình.
Mặc dù không thể thể giải thích rõ ràng, nhưng đối với tôi anh Albert là một người rất quan trọng. Trái tim tôi hiểu rõ điều đấy.
Còn anh Albert nghĩ thế nào, tôi hòan toàn không biết.
Chính vì thế, việc anh bỏ đi khiến tôi rất khó chịu.

------------
*anohito

No comments:

Post a Comment